Vào đầu thế kỷ 21, Sir Alex Ferguson luôn nói rằng với một đội bóng như MU, 2 lần vô địch châu Âu là quá ít. Vì vậy, ông nỗ lực để Quỷ đỏ có thể đăng quang một lần nữa.
Tháng 4/2003, MU đối đầu với Real sau khi đã thua 1-3 ở lượt đi tứ kết Champions League. Các học trò của Sir Alex đã chơi tuyệt hay và ghi được 4 bàn thắng, bao gồm pha đi bóng rồi dứt điểm ngoạn mục của David Beckham. Thế nhưng MU vẫn bị loại. Bởi Real có Người ngoài hành tinh Ronaldo. Anh ta tạo nên cú hat-trick siêu phàm và một mình loại MU khỏi cuộc chơi.
Trong nỗi thất vọng, người hâm mộ ở Old Trafford vẫn không quên dành sự ngưỡng mộ cho Ro béo. Thực sự không ai có thể ngăn chặn anh ta, một siêu tiền đạo hoàn hảo đến mức khó tin, như thể chỉ có trên game. Ronaldo hội tụ tất cả những phẩm chất tuyệt vời nhất mà một chân sút cần có, từ tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật, trí thông minh đến tầm nhìn và khả năng đánh hơi cơ hội.
Vì vậy, mọi khán giả có mặt ở Old Trafford đứng cả dậy, dành những tràng pháo tay như sấm dậy để tán thưởng Ronaldo. Họ đồng thanh hô vang: "Fergie, xin hãy mua anh ta".
Thật ra ai cũng hiểu, đó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Ronaldo là một phần của kỷ nguyên Galacticos và Real sẽ không bán anh ta. Hơn nữa, sau 2 lần theo đuổi Người ngoài hành tinh bất thành, Sir Alex tin rằng ông vô duyên với anh ta.
Lần tiên Sir Alex để mắt tới Ro béo là năm 1994, khi tiền đạo người Brazil mới 17 tuổi và đang chơi bóng ở Cruzeiro. Xem các cuốn băng ghi hình từ đội ngũ tuyển trạch viên, ông đã hết sức sửng sốt, thậm chí không tin trên đời lại có một cầu thủ sở hữu tốc độ bùng nổ cùng kỹ thuật bậc thầy đến vậy. Anh ta là một quái vật, có thể đi bóng từ giữa sân, băng qua mọi đối thủ rồi ghi bàn dễ dàng như một đứa nhóc xử lý gọn cây kem.
Sau khi dạm hỏi, Sir Alex rất hào hứng trước thông tin Cruzeiro đồng ý nhượng lại tài năng trẻ. Tuy nhiên cuộc đàm phán nghiêm túc đã không diễn ra. Đội ngũ trợ lý nhắc nhở Sir Alex, Ronaldo không đáp ứng các yêu cầu khắt khe ở nước Anh để có giấy phép lao động. Anh quá trẻ và không chơi đủ số trận cho đội tuyển quốc gia Brazil.
Vậy là HLV người Scotland đành bất lực nhìn Ronaldo sang PSV, ghi 35 bàn sau 36 trận mùa 1994/95. Cũng mùa đó, Eric Cantona bị treo giò 8 tháng và người ghi nhiều bàn nhất cho MU là Andrei Kanchelskis với vỏn vẹn 15 bàn thắng.
Qua mùa giải 1995/96, Ronaldo tiếp tục gây ấn tượng với 19 bàn sau 21 trận. Đồng thời, đã tích lũy hơn 30 trận thi đấu trong màu áo ĐT Brazil. Giấy phép lao động không còn là vấn đề và Sir Alex quyết mua anh bằng được.
Quyết tâm mua Ronaldo càng lớn khi Sir Alex chắc chắn không thể có được Alan Shearer vì Jack Walker, ông chủ của Blackburn cực ghét MU và thích ý tưởng bán tiền đạo này cho Newcastle. Vì vậy, Sir Alex đã đề nghị mức giá kỷ lục 15 triệu USD cho Ro béo.
Nhưng chúng ta biết rằng khi ấy, mọi đội bóng đều muốn có tiền đạo trẻ người Brazil. Trong số đó có Barca. Đội bóng xứ Catalan đẩy mức giá lên 19,5 triệu USD, tức 13,2 triệu bảng. Sir Alex không thể kham nổi con số khổng lồ ấy và gọi đây là "mức giá điên rồ".
Mà kể cả Sir Alex có đồng ý, Chủ tịch keo kiệt Martin Edwards cũng không bao giờ chi tiền. Trước thời điểm năm 1996, bản hợp đồng đắt nhất ở Old Trafford là Andy Cole, 7 triệu. Và Eric Cantona, ngôi sao cự phách biến Quỷ đỏ thành đội bóng vô địch nước Anh cũng chỉ có giá 1,2 triệu.
Không có lần thứ 3 cố thử mua Ronaldo của Sir Alex. Anh ta đã là một siêu sao và giá trị dĩ nhiên cũng ở mức không tưởng. Dầu sao thì cuối cùng ông cũng được sở hữu Ronaldo, không phải Luis Nazario de Lima mà là Cristiano. Và Ronaldo này cũng tuyệt vời chẳng kém, thậm chí sau này còn vượt cả Ro béo nếu xét về thành tích và tầm vóc lịch sử.